Loạt truyền thuyết dân gian: trong nháy mắt đem cứu giúp những cây lúa nước


Ngọc Minh 6 phút đọc

Từ xưa đến nay, có một câu chuyện chân thật được lưu truyền giữa những người dân sống ở miền núi vùng núi phía tây tỉnh Chiết Giang.

Tác giả: Vũ Quang

[Chanhkien.org ngày 31 tháng 5 năm 2005]

Từ xưa đến nay, có một câu chuyện chân thật được lưu truyền giữa những người dân sống ở miền núi vùng núi phía tây tỉnh Chiết Giang. Có một thanh niên có cuộc sống đời thường đáng thất vọng, anh hết ăn lại nằm, trêu chọc phụ nữ, không có nghề nghiệp chính, và anh thường lấy việc trộm cắp làm nghề, trong số các anh em, anh là người khiến người ta đau đầu nhất, người trong thôn đều nói: cái thằng này tạo nghiệp quá nhiều, chết không yên lành.

Cuối cùng, dương thọ ( tuổi thọ ở dương gian) của anh đã hết. Có một ngày, sấm rền vang trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn và những tiếng sấm sét ầm ầm thi nhau kéo đến trên vùng đất miền núi, rất nhiều mây đen đè xuống cảm giác như nuốt chửng thành phố.

Cái anh chàng mà hàng ngày lười biếng không yêu thích lao động, hôm nay đột nhiên không biết từ nơi đâu anh ta lại bốc đồng, khi mọi người nhao nhao từ ngoài đồng chạy về nhà để trú, thì anh ta lại làm ngược lại, tay anh ta cầm một chiếc cuốc, nói cần xem xét đồng ruộng một chút, mọi người thấy rất lạ lùng, họ tưởng là mặt trời thực sự muốn mọc đằng tây, vì vậy mọi người khuyên anh đi ra ngoài như vậy rất nguy hiểm, anh không hề nghe theo lời khuyên, mọi người liền mắng anh: “cứ đi đi, để cho sấm sét đánh chết mày”.

Đối với kiểu mắng chửi này, anh đã từng nghe quá nhiều, vì thế tự nhiên anh sẽ không thèm để ý. Đợi anh lên tới bờ ruộng, anh nhìn thấy cây lúa sắp được thu hoạch ướt thẫm trong nước, anh nghĩ cây lúa rất mau sẽ bị thối rữa, vậy là mọi người một năm làm việc vất vả không công rồi, mọi người kia sẽ phải đói bụng rồi. Anh nghĩ đến đây, cũng không ngăn được sấm sét cùng mưa to như trút nước, vì thế anh tranh thủ thời gian xắn ống áo ống quần, rồi cầm lấy chuôi cuốc nâng đỡ từng hàng từng hàng lúa nước đang chìm trong nước, ngay trong nháy mắt đó, trời cao nhìn thấy anh còn một chút thiện niệm vẫn chưa có hỏng hẳn, ngay tại lúc đó sớm sét chớp lóe cùng mưa to ở trên đầu anh lập tức dừng lại. Đợi đến khi anh đem hết thảy các cây lúa nâng đỡ cho chúng đứng dậy, mây đen trên trời đã tan hết, mặt trời cũng ló rạng. Bản thân anh mặc dù cảm thấy toàn thân ướt sũng, nhưng tinh thần dường như được thay đổi vậy. Trước kia anh cũng biết bản thân mình không tốt, nhưng vẫn tự sa ngã, hôm nay, anh đột nhiên cảm thấy bản thân là người có giá trị, trời đất trong anh đã rộng mở rất nhiều, anh cũng không sa đọa nữa, mà là người bắt đầu cần cù hướng thiện, lúc này anh phát hiện người trong thôn và anh em của anh cũng bắt đầu tôn trọng và thân thiết với anh. Kể từ đó anh trở thành một người mới thiện lương cần cù và tuân thủ theo đạo đức.

Quả là “tốt xấu xuất từ một niệm, người mà đã tuyệt đường tuyệt lộ ( không còn đường sống), thiện niệm cũng có thể khiến anh từ cõi chết trở về, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, mọi người tự sẽ cảm thấy trân quý”.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/32579

Đăng ngày:04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Truyền thuyết dân gian

Bài liên quan